Nửa đêm thức giấc, co mình kéo tấm chăn mỏng mong tìm hơi ấm. Bất chợt nhận ra vị ngọt đôi môi của thu Hà nội.
Sáng dậy, chiếc áo cộc cánh không giấu được làn da đang sởn lạnh.
Thay đổi rồi!
Đất trời thay đổi! Thói quen thay đổi và con người cũng đã đổi thay!
Cũng khoảnh khắc này năm trước tôi đã có những phút giây thật hạnh phúc bên em. thì giờ đây...
tôi thoáng nghe qua gió tiếng em dịu dàng.
Tháng mười ư? Em...!
"Sinh nhật vui vẻ nha mặt trời của anh"!
Em cười vui, tôi cười vui!
"Nửa sau ... em sẽ dành cho anh,chỉ anh thôi!". Em ngập ngừng lúng liếng.Còn tôi ngu ngơ lấp đầy dấu ba chấm bằng "cả cuộc đời". Vậy đấy! Ừ, cả cuộc đời em ư? Chắc có lẽ! Còn tôi thì dành cả dấu ba chấm vì một người, đó là em đấy!
10h tối tôi về tới nơi em, ngập ngừng hơn cả khi em nói lời chia tay!
Bó hoa trên tay đã lặng đi từ khi nào không hay. Gió ngày mới thồi cắt qua tim tôi, lẽ ra nó phải bừng tỉnh nhưng giờ lại là liệu pháp tốt để ru ngủ một trái tim đang mệt mỏi sau khi đã băng gần hai trăm cây số chỉ để thấy người bên em không phải là tôi!
Ngoài xa kia, Hà nội gió vẫn reo!